Người cá sa bẫy · Người cá sa ngã

[Người cá] Chương 159


Tác giả: Lân Tiềm | Chuyển ngữ: Thiên Duyên

Satan đang đứng giữa phòng tắm, treo trên đầu ngón tay là chiếc đồng hồ quả quýt, áo choàng che khuất mặt, trên đầu là cặp sừng dê xoắn.Năng lực phân hóa A3 của Ma Sứ “Tiếng Quỷ kề tai”: Năng lực dạng tĩnh lặng, dùng để vô hiệu hóa năng lực, tùy chọn một năng lực phân hóa của mục tiêu để cấm dùng, có thể đổi mục tiêu, cũng có thể đổi năng lực bị cấm dùng.Những giọt nước tanh mặn nhỏ xuống từ tóc Báo đen, Bạch Sở Niên cúi sát người ngửi thử: “Nước này cũng bị lẫn thuốc, bị tràn ra ngoài nghiêm trọng lắm à?”

Làn nước xanh nhạt lại trở nên trong vắt trong tay của Rimbaud, chú cá nhỏ bắt đầu bơi lội. Rimbaud thả nước tinh khiết trở lại biển, chú cá bột lại bị nước biển ngấm thuốc nhấn chìm, chẳng mấy chốc lại ngửa bụng rồi bị sóng cuốn trôi.

“Sao không chạy đi?” Báo đen hỏi: “Với năng lực của cậu, cậu không nên rơi vào tình trạng này.”

“Hắn nói anh tiêm thuốc mô phỏng hình thái, anh biết không?”Tất Lãm Tinh ứng phó qua loa với cánh truyền thông được mấy bận liền tìm cơ hội tẩu thoát. Tất Lãm Tinh lấy khăn tắm từ trong lều cấp cứu ra choàng lên người Bạch Sở Niên để hắn lau khô, mặc dù thời tiết đã ấm hơn nhưng gió buổi sáng vẫn còn khá lạnh.Báo đen kiệm lời như vàng, đẩy mặt Bạch Sở Niên ra xa: “Đã lan vào biển với bán kính hàng trăm mét rồi.”

Bạch Sở Niên ngồi nhìn Rimbaud đang buồn chán vọc nước từ xa, trong lòng bỗng thấy thật khó chịu.

Sau khi năng lực bị cấm dùng, tuy hiệu quả không thể hiện ra ngoài, song năng lượng tuyến thể tương ứng sẽ liên tục bị tiêu hao, cuối cùng Satan ngất xỉu, gục ngã ở phía sau cửa vì cạn kiệt sức mạnh.Cửa khoang biến dạng nghiêm trọng vì va đập bị cưa ra, một lượng lớn nước biển tràn vào, Rimbaud thò đầu vào qua khe hở rồi đưa tay cho Bạch Sở Niên.Con ngươi đờ đẫn của Rimbaud khẽ chuyển động, song anh không nói năng gì.

“Tôi thực sự không rõ, đang làm gì vậy chứ?” Rimbaud nắm cổ tay Bạch Sở Niên, vung tay kéo hắn rời khỏi bờ biển, mái tóc vàng được buộc lên hất ra sau đầu, “Thế thôi, tôi không quan tâm nữa.”

“Rimbaud, anh ra ngoài gọi cứu viện đi.” Bạch Sở Niên chỉ anh hướng ra cửa khoang.Chuyện xảy ra trong ba năm họ chia xa chắc chắn không đơn giản như vài lời bâng quơ hời hợt của Rimbaud. Thế nhưng dù hắn có gặng hỏi thế nào thì Rimbaud vẫn nhất quyết không chịu nói.Cửa khoang biến dạng nghiêm trọng vì va đập bị cưa ra, một lượng lớn nước biển tràn vào, Rimbaud thò đầu vào qua khe hở rồi đưa tay cho Bạch Sở Niên.“Anh sợ bọn này chết ở đây mới tới cứu, tránh cho sau này không có ai đối đầu với Viện nghiên cứu, cũng không còn ai chống lại Chú Sứ và Nghệ Sĩ Múa Rối, đúng chứ? Cảm động quá đi.” Bạch Sở Niên lắc đầu giũ nước đi, làm bắn tung tóe lên người Báo đen, Báo đen nhíu mày đứng dậy tránh đi.

Cơ mà dù thế nào Bạch Sở Niên cũng muốn hỏi cho ra lẽ. Thế là hắn đi qua đó, ngồi xổm bên cạnh Rimbaud, lặng lẽ ngắm nhìn anh.

Bên trên cũng bị rỉ nước, tủ lạnh bị hư đổ nghiêng làm rơi vỡ mấy lọ thuốc. Báo đen tiến về phía cửa phòng tắm bị khóa, bàn chân giẫm lên lớp nước nông phát ra mấy tiếng lép nhép khe khẽ.“Satan đang ở đó.” Bạch Sở Niên vén mớ tóc lòa xòa trước trán, ngẩng đầu chỉ lên trần nhà: “Hắn ở trong phòng tắm trên đó, tạm thời không ra được, anh tính đi thăm bạn cũ hả? Nghe đồn hai người từng có một đoạn nghiệt duyên, anh đấu với Omega đã đời cuối cùng thua ấy hửm. Báo Báo à, anh hết được rồi.”

“Cậu hỏi anh ta đi.”

Cơ mà dù thế nào Bạch Sở Niên cũng muốn hỏi cho ra lẽ. Thế là hắn đi qua đó, ngồi xổm bên cạnh Rimbaud, lặng lẽ ngắm nhìn anh.

Vậy mà hắn lại thấy Rimbaud ngồi quỳ bên bờ, nâng một vốc nước, bên trong là một bé cá bột đã ngửa bụng nằm chết ngắc.Con ngươi hình sọc đứng của Báo đen chậm rãi đảo sang Bạch Sở Niên: “Chẳng phải cậu cũng thua à?”

“Có phải nhà nghiên cứu nhìn thấu anh nương tay nên cuối cùng vẫn chọn anh không?”

Báo đen mở cửa rời đi, Satan duỗi tay muốn bắt lấy vạt áo gã, song lại bị cánh cửa lạnh lẽo chặn lại. Hắn siết tay thành đấm nện xuống sàn nhà, gào thét cười to: “Anh đúng là từ bi! Tôi phải giết anh… quay lại đây…”

“Đủ rồi. Vĩnh biệt.”“Ừa đúng, tôi chịu thua, tôi không được đó.” Bạch Sở Niên ngồi xổm bên đuôi Rimbaud, lau sạch nước biển độc còn bám trên vảy anh, tiếp theo vắt nước ra khỏi mái tóc vàng, cởi dây chun nhỏ màu lam mà mình hay đeo mỗi ngày giúp anh buộc lại nửa mái tóc dài: “Anh không cần xấu hổ, thói đời ngày nay chính là Omega lợi hại hơn, Alpha thì làm được gì? Phân hóa không nhanh bằng Omega, thăng cấp không dễ, tỷ lệ mô phỏng hình thái thấp, đánh không lại, còn không biết sinh con, chỉ có thể chăm sóc vợ, dỗ cho vợ vui để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt kiểu kiểu vậy.”

Báo đen bình tĩnh hít một hơi thật sâu, muốn nói gì đó nhưng nín lại được.

Bạch Sở Niên nâng cánh tay Satan lên, làm ra vẻ thoải mái, đoạn giơ ngón giữa với camera trong phòng tắm, để lại cho Viện nghiên cứu chẳng biết có đang quan sát tàu ngầm này không một câu: “Bọn mày chết chắc rồi.”“À, là trưởng quan của tôi.” Bạch Sở Niên ngồi xuống, bàng hoàng nhìn nền nhà ẩm ướt: “Để Satan lại đây, anh không mang đi được đâu.”“Rimbaud, anh ra ngoài gọi cứu viện đi.” Bạch Sở Niên chỉ anh hướng ra cửa khoang.

Bạch Sở Niên ngồi nhìn Rimbaud đang buồn chán vọc nước từ xa, trong lòng bỗng thấy thật khó chịu.

Chỉ trong nháy mắt, Báo đen đã xuất hiện sau lưng Satan, đặt ngón trỏ lên môi và thì thầm: “Cấm dùng, ‘Suy diễn tương lai’.”

Báo đen mở cửa rời đi, Satan duỗi tay muốn bắt lấy vạt áo gã, song lại bị cánh cửa lạnh lẽo chặn lại. Hắn siết tay thành đấm nện xuống sàn nhà, gào thét cười to: “Anh đúng là từ bi! Tôi phải giết anh… quay lại đây…”Sau đó kéo Satan về hướng của hơi thở nọ.“Từ bi quá nhỉ.” Tiếng cười u ám phát ra từ bên dưới lớp áo choàng.Báo đen bình tĩnh hít một hơi thật sâu, muốn nói gì đó nhưng nín lại được.

“Tôi thực sự không rõ, đang làm gì vậy chứ?” Rimbaud nắm cổ tay Bạch Sở Niên, vung tay kéo hắn rời khỏi bờ biển, mái tóc vàng được buộc lên hất ra sau đầu, “Thế thôi, tôi không quan tâm nữa.”

Lông mày luôn nhíu chặt của Tất Lãm Tinh cuối cùng cũng giãn ra.

“Cậu đã tới cấp bậc này, tiếp theo sẽ là hủy diệt hay tự do đây. Mà dù thế nào cũng đáng hâm mộ thật đấy.” Báo đen hơi cúi người, đặt ngón trỏ lên môi, giúp hắn một tay: “Cấm dùng, ‘Xóa vết’.”Gã nhẹ nhàng nhảy lên, bám vào lỗ thông gió bằng cả hai tay rồi trèo lên dọc theo lối đi.

Bạch Sở Niên thở phào nhẹ nhõm, ném lại khăn ướt cho Tất Lãm Tinh: “Lần này làm tốt lắm, đáng tin cậy.”

Con ngươi hình sọc đứng của Báo đen chậm rãi đảo sang Bạch Sở Niên: “Chẳng phải cậu cũng thua à?”

ĐBạch Sở Niên thở phào nhẹ nhõm, ném lại khăn ướt cho Tất Lãm Tinh: “Lần này làm tốt lắm, đáng tin cậy.”Bên trên cũng bị rỉ nước, tủ lạnh bị hư đổ nghiêng làm rơi vỡ mấy lọ thuốc. Báo đen tiến về phía cửa phòng tắm bị khóa, bàn chân giẫm lên lớp nước nông phát ra mấy tiếng lép nhép khe khẽ.

Báo đen đẩy cửa vào, sau khi vào phòng, cánh cửa phía sau từ từ đóng lại.

“Hồi rạng sáng bác sĩ Chung có lái xe tới đón ảnh đi rồi. Trước khi đi cũng đã cấp cứu xong, bác sĩ nói tính mạng đã không còn nguy hiểm, chưa kể năng lực của bác sĩ Chung còn là ‘Giải trăm độc’, em nghĩ… sẽ không có chuyện gì đâu ạ.”

hành hươngBước tới trước cửa, bên cạnh cửa có một máy khóa mật khẩu. Báo đen nhìn không chớp mắt, nhẹ nhàng đặt tay lên khóa, một dòng ký tự rác thình lình xuất hiện trên màn hình khóa, sau đó đèn xanh bật sáng cùng với tiếng ding-dong, cho biết cửa đã mở.

“Ừa đúng, tôi chịu thua, tôi không được đó.” Bạch Sở Niên ngồi xổm bên đuôi Rimbaud, lau sạch nước biển độc còn bám trên vảy anh, tiếp theo vắt nước ra khỏi mái tóc vàng, cởi dây chun nhỏ màu lam mà mình hay đeo mỗi ngày giúp anh buộc lại nửa mái tóc dài: “Anh không cần xấu hổ, thói đời ngày nay chính là Omega lợi hại hơn, Alpha thì làm được gì? Phân hóa không nhanh bằng Omega, thăng cấp không dễ, tỷ lệ mô phỏng hình thái thấp, đánh không lại, còn không biết sinh con, chỉ có thể chăm sóc vợ, dỗ cho vợ vui để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt kiểu kiểu vậy.”

“Rimbaud, anh ra ngoài gọi cứu viện đi.” Bạch Sở Niên chỉ anh hướng ra cửa khoang.

“Đủ rồi. Vĩnh biệt.”Báo đen bình tĩnh hít một hơi thật sâu, muốn nói gì đó nhưng nín lại được.Báo đen đẩy cửa vào, sau khi vào phòng, cánh cửa phía sau từ từ đóng lại.

Tất Lãm Tinh ứng phó qua loa với cánh truyền thông được mấy bận liền tìm cơ hội tẩu thoát. Tất Lãm Tinh lấy khăn tắm từ trong lều cấp cứu ra choàng lên người Bạch Sở Niên để hắn lau khô, mặc dù thời tiết đã ấm hơn nhưng gió buổi sáng vẫn còn khá lạnh.

Lúc Báo đen bước ra thì Bạch Sở Niên đang dựa vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong. Báo đen vừa ra ngoài, Bạch Sở Niên lập tức vọt vào, Satan lặng lẽ ngã dưới đất, vẻ mặt bình lặng, giờ nhìn lại mới thấy ngoại hình của hắn cũng được lắm.

“Ồ… hả?” Biểu cảm của Bạch Sở Niên nhất thời cương cứng, ý cười ngả ngớn trong mắt tan đi, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Báo đen.Tay Satan đột ngột dừng lại nửa chừng, tự động rút về một cách mất kiểm soát, hai tay như bị một lực lượng vô hình nào đó làm cho khép vào nhau, một lực nén nặng nề buộc hắn phải quỳ xuống.Satan đang đứng giữa phòng tắm, treo trên đầu ngón tay là chiếc đồng hồ quả quýt, áo choàng che khuất mặt, trên đầu là cặp sừng dê xoắn.

“Rimbaud, anh ra ngoài gọi cứu viện đi.” Bạch Sở Niên chỉ anh hướng ra cửa khoang.

Chuyện xảy ra trong ba năm họ chia xa chắc chắn không đơn giản như vài lời bâng quơ hời hợt của Rimbaud. Thế nhưng dù hắn có gặng hỏi thế nào thì Rimbaud vẫn nhất quyết không chịu nói.

Gã nhẹ nhàng nhảy lên, bám vào lỗ thông gió bằng cả hai tay rồi trèo lên dọc theo lối đi.

Báo đen không còn gì để nói với hắn, bèn xoay người quay lại đường cũ.“Anh tới rồi.” Giọng của Satan hơi yếu.

Báo đen bình tĩnh hít một hơi thật sâu, muốn nói gì đó nhưng nín lại được.

Vậy mà hắn lại thấy Rimbaud ngồi quỳ bên bờ, nâng một vốc nước, bên trong là một bé cá bột đã ngửa bụng nằm chết ngắc.

Bạch Sở Niên ngồi nhìn Rimbaud đang buồn chán vọc nước từ xa, trong lòng bỗng thấy thật khó chịu.“Sao không chạy đi?” Báo đen hỏi: “Với năng lực của cậu, cậu không nên rơi vào tình trạng này.”

Năng lực phân hóa J1 của Ma Sứ “Đọa lạc quy y”: Năng lực dạng tĩnh lặng, cấm mục tiêu hành động, khiến mục tiêu chỉ có thể duy trì tư thế hành hương(*) và không thể động đậy.“Chắc là tiêu bản ngọc trai, to bằng nắm tay. Các nhà nghiên cứu đã cố gắng nhét nó trở lại cơ thể Rimbaud, nhưng anh ta chống cự khá quyết liệt, còn nổi sùng mà giết mấy nhà nghiên cứu. Nghe nói PBB đã bắt được Ve Sầu Ma Âm, tên đó ở rất gần lồng quan sát của Rimbaud, tên đó biết.”“Tôi không biết bơi.”

Năng lực phân hóa J1 của Ma Sứ “Đọa lạc quy y”: Năng lực dạng tĩnh lặng, cấm mục tiêu hành động, khiến mục tiêu chỉ có thể duy trì tư thế hành hương(*) và không thể động đậy.“Tìm được rồi, chúng tôi đều đau khổ, không tự do như cậu nghĩ đâu.” Báo đen khẽ nói: “Khuyên cậu một câu, rơi vào tay Bạch Sở Niên thì đừng cố gắng bỏ trốn, cũng đừng công kích nhân loại xung quanh cậu ta. Cậu sẽ được sống sót.”“Tôi không tới để cứu cậu, chỉ là tới thăm, một người bạn, tới tiễn đưa cậu.”

“Tiêu bản ngọc trai gì cơ?” Bạch Sở Niên sửng sốt bám vào bức tường lạnh lẽo, suy nghĩ quá mức khiến ánh mắt hắn mất đi tiêu cự. Một luồng hơi thở điên cuồng tràn ra từ người hắn, vòng cổ bất ngờ siết chặt, siết tới nỗi Bạch Sở Niên quỳ dưới đất hít thở không nổi. Hắn theo bản năng mà liều mạng chèn đầu ngón tay vào mép vòng cổ để giữ cho mình hô hấp, thế mới giúp hơi thở rối loạn trong cơ thể được đè xuống phần nào.

“Satan đang ở đó.” Bạch Sở Niên vén mớ tóc lòa xòa trước trán, ngẩng đầu chỉ lên trần nhà: “Hắn ở trong phòng tắm trên đó, tạm thời không ra được, anh tính đi thăm bạn cũ hả? Nghe đồn hai người từng có một đoạn nghiệt duyên, anh đấu với Omega đã đời cuối cùng thua ấy hửm. Báo Báo à, anh hết được rồi.”

“Satan đang ở đó.” Bạch Sở Niên vén mớ tóc lòa xòa trước trán, ngẩng đầu chỉ lên trần nhà: “Hắn ở trong phòng tắm trên đó, tạm thời không ra được, anh tính đi thăm bạn cũ hả? Nghe đồn hai người từng có một đoạn nghiệt duyên, anh đấu với Omega đã đời cuối cùng thua ấy hửm. Báo Báo à, anh hết được rồi.”“Tìm thấy người thao túng rồi à, Ma Sứ.” Satan bật ra hai từ này với vẻ căm hận.

Bên trên cũng bị rỉ nước, tủ lạnh bị hư đổ nghiêng làm rơi vỡ mấy lọ thuốc. Báo đen tiến về phía cửa phòng tắm bị khóa, bàn chân giẫm lên lớp nước nông phát ra mấy tiếng lép nhép khe khẽ.

“Tìm thấy người thao túng rồi à, Ma Sứ.” Satan bật ra hai từ này với vẻ căm hận.

Lúc lên bờ thì trời đã sáng rõ, trên bờ tập trung rất nhiều cảnh sát Liên minh đang giúp giữ gìn trật tự, còi cảnh sát vang dội, chung quanh có hằng hà phóng viên vây xem và phỏng vấn.“Cậu ấy muốn sống đến thế, tôi nhường cũng có sao đâu.”“Tìm được rồi, chúng tôi đều đau khổ, không tự do như cậu nghĩ đâu.” Báo đen khẽ nói: “Khuyên cậu một câu, rơi vào tay Bạch Sở Niên thì đừng cố gắng bỏ trốn, cũng đừng công kích nhân loại xung quanh cậu ta. Cậu sẽ được sống sót.”

Lời nói đến bên môi lập tức bị nuốt ngược về, Bạch Sở Niên nắm lấy tay anh kéo người vào lòng, đồng thời tỏa ra pheromone xoa dịu, vỗ nhè nhẹ lưng anh, đoạn chống tay xuống bờ cát rồi tiến lại gần anh, áp môi mình vào môi anh để mà an ủi: “Anh đừng lo, bọn tôi chắc chắn sẽ dọn sạch giúp anh.”

“Từ bi quá nhỉ.” Tiếng cười u ám phát ra từ bên dưới lớp áo choàng.

“Có con hamster cứ đi theo tôi.” Báo đen nói.

“Sao không chạy đi?” Báo đen hỏi: “Với năng lực của cậu, cậu không nên rơi vào tình trạng này.”Báo đen kiệm lời như vàng, đẩy mặt Bạch Sở Niên ra xa: “Đã lan vào biển với bán kính hàng trăm mét rồi.”“Cậu hỏi anh ta đi.”Báo đen không còn gì để nói với hắn, bèn xoay người quay lại đường cũ.

Lúc lên bờ thì trời đã sáng rõ, trên bờ tập trung rất nhiều cảnh sát Liên minh đang giúp giữ gìn trật tự, còi cảnh sát vang dội, chung quanh có hằng hà phóng viên vây xem và phỏng vấn.

Báo đen đẩy cửa vào, sau khi vào phòng, cánh cửa phía sau từ từ đóng lại.

“Anh sợ bọn này chết ở đây mới tới cứu, tránh cho sau này không có ai đối đầu với Viện nghiên cứu, cũng không còn ai chống lại Chú Sứ và Nghệ Sĩ Múa Rối, đúng chứ? Cảm động quá đi.” Bạch Sở Niên lắc đầu giũ nước đi, làm bắn tung tóe lên người Báo đen, Báo đen nhíu mày đứng dậy tránh đi.Vào giây phút gã xoay người, sau lưng chợt lạnh toát, Satan giơ mảnh thủy tinh dính chất lây nhiễm đâm vào gáy Báo đen.

“Tìm thấy người thao túng rồi à, Ma Sứ.” Satan bật ra hai từ này với vẻ căm hận.

“Đằng nào cũng hôn mê rồi, thôi thì mang đi một thể vậy.” Bạch Sở Niên véo mặt hắn, “Cũng đẹp quá này.”

Báo đen ngừng bước, nhắm mắt lại.

“Là màu đen.”

“Chắc vậy.”

“Có phải nhà nghiên cứu nhìn thấu anh nương tay nên cuối cùng vẫn chọn anh không?”Tay Satan đột ngột dừng lại nửa chừng, tự động rút về một cách mất kiểm soát, hai tay như bị một lực lượng vô hình nào đó làm cho khép vào nhau, một lực nén nặng nề buộc hắn phải quỳ xuống.

Lúc Báo đen bước ra thì Bạch Sở Niên đang dựa vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong. Báo đen vừa ra ngoài, Bạch Sở Niên lập tức vọt vào, Satan lặng lẽ ngã dưới đất, vẻ mặt bình lặng, giờ nhìn lại mới thấy ngoại hình của hắn cũng được lắm.

Năng lực phân hóa J1 của Ma Sứ “Đọa lạc quy y”: Năng lực dạng tĩnh lặng, cấm mục tiêu hành động, khiến mục tiêu chỉ có thể duy trì tư thế Bạch Sở Niên lau nước trên đầu và người: “Tiêu Tuần sao rồi?”hành hương(*) và không thể động đậy.

“Là màu đen.”Nhưng nó cũng không ngăn được chiếc đồng hồ quả quýt trên đầu ngón tay của Satan lắc trái lắc phải, mũi kim lùi ngược về sau.

“Tôi không biết bơi.”

“Tìm thấy người thao túng rồi à, Ma Sứ.” Satan bật ra hai từ này với vẻ căm hận.“Tiêu bản ngọc trai gì cơ?” Bạch Sở Niên sửng sốt bám vào bức tường lạnh lẽo, suy nghĩ quá mức khiến ánh mắt hắn mất đi tiêu cự. Một luồng hơi thở điên cuồng tràn ra từ người hắn, vòng cổ bất ngờ siết chặt, siết tới nỗi Bạch Sở Niên quỳ dưới đất hít thở không nổi. Hắn theo bản năng mà liều mạng chèn đầu ngón tay vào mép vòng cổ để giữ cho mình hô hấp, thế mới giúp hơi thở rối loạn trong cơ thể được đè xuống phần nào.“Ừa đúng, tôi chịu thua, tôi không được đó.” Bạch Sở Niên ngồi xổm bên đuôi Rimbaud, lau sạch nước biển độc còn bám trên vảy anh, tiếp theo vắt nước ra khỏi mái tóc vàng, cởi dây chun nhỏ màu lam mà mình hay đeo mỗi ngày giúp anh buộc lại nửa mái tóc dài: “Anh không cần xấu hổ, thói đời ngày nay chính là Omega lợi hại hơn, Alpha thì làm được gì? Phân hóa không nhanh bằng Omega, thăng cấp không dễ, tỷ lệ mô phỏng hình thái thấp, đánh không lại, còn không biết sinh con, chỉ có thể chăm sóc vợ, dỗ cho vợ vui để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt kiểu kiểu vậy.”Chỉ trong nháy mắt, Báo đen đã xuất hiện sau lưng Satan, đặt ngón trỏ lên môi và thì thầm: “Cấm dùng, ‘Suy diễn tương lai’.”

Lời nói đến bên môi lập tức bị nuốt ngược về, Bạch Sở Niên nắm lấy tay anh kéo người vào lòng, đồng thời tỏa ra pheromone xoa dịu, vỗ nhè nhẹ lưng anh, đoạn chống tay xuống bờ cát rồi tiến lại gần anh, áp môi mình vào môi anh để mà an ủi: “Anh đừng lo, bọn tôi chắc chắn sẽ dọn sạch giúp anh.”Mũi kim thụt lùi mắc kẹt ngay mặt đồng hồ, mũ trùm áo choàng trượt ra khỏi đầu Satan, để lộ khuôn mặt tái nhợt, khiếp sợ cùng với nước mắt.

“Ồ… hả?” Biểu cảm của Bạch Sở Niên nhất thời cương cứng, ý cười ngả ngớn trong mắt tan đi, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Báo đen.

“Tôi không biết bơi.”“Tìm được rồi, chúng tôi đều đau khổ, không tự do như cậu nghĩ đâu.” Báo đen khẽ nói: “Khuyên cậu một câu, rơi vào tay Bạch Sở Niên thì đừng cố gắng bỏ trốn, cũng đừng công kích nhân loại xung quanh cậu ta. Cậu sẽ được sống sót.”Năng lực phân hóa A3 của Ma Sứ “Tiếng Quỷ kề tai”: Năng lực dạng tĩnh lặng, dùng để vô hiệu hóa năng lực, tùy chọn một năng lực phân hóa của mục tiêu để cấm dùng, có thể đổi mục tiêu, cũng có thể đổi năng lực bị cấm dùng.

Lúc lên bờ thì trời đã sáng rõ, trên bờ tập trung rất nhiều cảnh sát Liên minh đang giúp giữ gìn trật tự, còi cảnh sát vang dội, chung quanh có hằng hà phóng viên vây xem và phỏng vấn.

Làn nước xanh nhạt lại trở nên trong vắt trong tay của Rimbaud, chú cá nhỏ bắt đầu bơi lội. Rimbaud thả nước tinh khiết trở lại biển, chú cá bột lại bị nước biển ngấm thuốc nhấn chìm, chẳng mấy chốc lại ngửa bụng rồi bị sóng cuốn trôi.

“Đủ rồi. Vĩnh biệt.”

Khi Bạch Sở Niên sắp sửa mất khống chế, cánh tay Báo đen liền bị một lớp pha lê bao trùm, nhờ có gã bảo vệ mà Satan đang mê man trên vai mới không bị nén thành viên pha lê.

Bên trên cũng bị rỉ nước, tủ lạnh bị hư đổ nghiêng làm rơi vỡ mấy lọ thuốc. Báo đen tiến về phía cửa phòng tắm bị khóa, bàn chân giẫm lên lớp nước nông phát ra mấy tiếng lép nhép khe khẽ.

Tay Satan đột ngột dừng lại nửa chừng, tự động rút về một cách mất kiểm soát, hai tay như bị một lực lượng vô hình nào đó làm cho khép vào nhau, một lực nén nặng nề buộc hắn phải quỳ xuống.Những giọt nước tanh mặn nhỏ xuống từ tóc Báo đen, Bạch Sở Niên cúi sát người ngửi thử: “Nước này cũng bị lẫn thuốc, bị tràn ra ngoài nghiêm trọng lắm à?”Báo đen mở cửa rời đi, Satan duỗi tay muốn bắt lấy vạt áo gã, song lại bị cánh cửa lạnh lẽo chặn lại. Hắn siết tay thành đấm nện xuống sàn nhà, gào thét cười to: “Anh đúng là từ bi! Tôi phải giết anh… quay lại đây…”

Bạch Sở Niên túm cánh tay Satan kéo người dậy, lôi hắn tới chỗ Báo đen: “Anh ôm đi, mà sao nghe kiểu gì cũng thấy hai người giống như có tư tình với nhau vậy, bộ năm đó trong lồng quan sát anh cố tình thua hắn à?”

“Có con hamster cứ đi theo tôi.” Báo đen nói.

Bạch Sở Niên nâng cánh tay Satan lên, làm ra vẻ thoải mái, đoạn giơ ngón giữa với camera trong phòng tắm, để lại cho Viện nghiên cứu chẳng biết có đang quan sát tàu ngầm này không một câu: “Bọn mày chết chắc rồi.”Sau khi năng lực bị cấm dùng, tuy hiệu quả không thể hiện ra ngoài, song năng lượng tuyến thể tương ứng sẽ liên tục bị tiêu hao, cuối cùng Satan ngất xỉu, gục ngã ở phía sau cửa vì cạn kiệt sức mạnh.

“Từ bi quá nhỉ.” Tiếng cười u ám phát ra từ bên dưới lớp áo choàng.

Hơi thở của hamster ngày càng gần, Báo đen không nán lại thêm, đặt Satan xuống đất liền âm thầm rời đi.Lúc Báo đen bước ra thì Bạch Sở Niên đang dựa vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong. Báo đen vừa ra ngoài, Bạch Sở Niên lập tức vọt vào, Satan lặng lẽ ngã dưới đất, vẻ mặt bình lặng, giờ nhìn lại mới thấy ngoại hình của hắn cũng được lắm.

Sau khi năng lực bị cấm dùng, tuy hiệu quả không thể hiện ra ngoài, song năng lượng tuyến thể tương ứng sẽ liên tục bị tiêu hao, cuối cùng Satan ngất xỉu, gục ngã ở phía sau cửa vì cạn kiệt sức mạnh.

“À, là trưởng quan của tôi.” Bạch Sở Niên ngồi xuống, bàng hoàng nhìn nền nhà ẩm ướt: “Để Satan lại đây, anh không mang đi được đâu.”“Đằng nào cũng hôn mê rồi, thôi thì mang đi một thể vậy.” Bạch Sở Niên véo mặt hắn, “Cũng đẹp quá này.”

Mũi kim thụt lùi mắc kẹt ngay mặt đồng hồ, mũ trùm áo choàng trượt ra khỏi đầu Satan, để lộ khuôn mặt tái nhợt, khiếp sợ cùng với nước mắt.

Báo đen kiệm lời như vàng, đẩy mặt Bạch Sở Niên ra xa: “Đã lan vào biển với bán kính hàng trăm mét rồi.”

Vào giây phút gã xoay người, sau lưng chợt lạnh toát, Satan giơ mảnh thủy tinh dính chất lây nhiễm đâm vào gáy Báo đen.Báo đen đẩy cửa vào, sau khi vào phòng, cánh cửa phía sau từ từ đóng lại.Bạch Sở Niên túm cánh tay Satan kéo người dậy, lôi hắn tới chỗ Báo đen: “Anh ôm đi, mà sao nghe kiểu gì cũng thấy hai người giống như có tư tình với nhau vậy, bộ năm đó trong lồng quan sát anh cố tình thua hắn à?”

“Chắc là tiêu bản ngọc trai, to bằng nắm tay. Các nhà nghiên cứu đã cố gắng nhét nó trở lại cơ thể Rimbaud, nhưng anh ta chống cự khá quyết liệt, còn nổi sùng mà giết mấy nhà nghiên cứu. Nghe nói PBB đã bắt được Ve Sầu Ma Âm, tên đó ở rất gần lồng quan sát của Rimbaud, tên đó biết.”

“Satan đang ở đó.” Bạch Sở Niên vén mớ tóc lòa xòa trước trán, ngẩng đầu chỉ lên trần nhà: “Hắn ở trong phòng tắm trên đó, tạm thời không ra được, anh tính đi thăm bạn cũ hả? Nghe đồn hai người từng có một đoạn nghiệt duyên, anh đấu với Omega đã đời cuối cùng thua ấy hửm. Báo Báo à, anh hết được rồi.”“Cậu ấy muốn sống đến thế, tôi nhường cũng có sao đâu.”

Con ngươi đờ đẫn của Rimbaud khẽ chuyển động, song anh không nói năng gì.

Mũi kim thụt lùi mắc kẹt ngay mặt đồng hồ, mũ trùm áo choàng trượt ra khỏi đầu Satan, để lộ khuôn mặt tái nhợt, khiếp sợ cùng với nước mắt.“Tôi thực sự không rõ, đang làm gì vậy chứ?” Rimbaud nắm cổ tay Bạch Sở Niên, vung tay kéo hắn rời khỏi bờ biển, mái tóc vàng được buộc lên hất ra sau đầu, “Thế thôi, tôi không quan tâm nữa.”“Có phải nhà nghiên cứu nhìn thấu anh nương tay nên cuối cùng vẫn chọn anh không?”

Bạch Sở Niên nắm chặt tay anh, Rimbaud lập tức kéo hắn ra ngoài. Dưới sự chỉ huy của Thương Tiểu Nhĩ, nhân viên y tế và các thành viên khác của đoàn đặc công mặc đồ lặn kín kẽ nương theo lối đi được Rimbaud thanh lọc, tiến vào bên trong tàu ngầm để tiến hành điều tra toàn diện.

“Chắc vậy.”

Năng lực phân hóa J1 của Ma Sứ “Đọa lạc quy y”: Năng lực dạng tĩnh lặng, cấm mục tiêu hành động, khiến mục tiêu chỉ có thể duy trì tư thế hành hương(*) và không thể động đậy.

“Là màu đen.”Bạch Sở Niên túm cánh tay Satan kéo người dậy, lôi hắn tới chỗ Báo đen: “Anh ôm đi, mà sao nghe kiểu gì cũng thấy hai người giống như có tư tình với nhau vậy, bộ năm đó trong lồng quan sát anh cố tình thua hắn à?”“Hắn nói anh tiêm thuốc mô phỏng hình thái, anh biết không?”

“Tìm được rồi, chúng tôi đều đau khổ, không tự do như cậu nghĩ đâu.” Báo đen khẽ nói: “Khuyên cậu một câu, rơi vào tay Bạch Sở Niên thì đừng cố gắng bỏ trốn, cũng đừng công kích nhân loại xung quanh cậu ta. Cậu sẽ được sống sót.”

“Anh sợ bọn này chết ở đây mới tới cứu, tránh cho sau này không có ai đối đầu với Viện nghiên cứu, cũng không còn ai chống lại Chú Sứ và Nghệ Sĩ Múa Rối, đúng chứ? Cảm động quá đi.” Bạch Sở Niên lắc đầu giũ nước đi, làm bắn tung tóe lên người Báo đen, Báo đen nhíu mày đứng dậy tránh đi.

Bạch Sở Niên ngồi nhìn Rimbaud đang buồn chán vọc nước từ xa, trong lòng bỗng thấy thật khó chịu.“Là màu đen.”

Chuyện xảy ra trong ba năm họ chia xa chắc chắn không đơn giản như vài lời bâng quơ hời hợt của Rimbaud. Thế nhưng dù hắn có gặng hỏi thế nào thì Rimbaud vẫn nhất quyết không chịu nói.

“Có tác dụng gì?”

Bạch Sở Niên thở phào nhẹ nhõm, ném lại khăn ướt cho Tất Lãm Tinh: “Lần này làm tốt lắm, đáng tin cậy.”

Báo đen mở cửa rời đi, Satan duỗi tay muốn bắt lấy vạt áo gã, song lại bị cánh cửa lạnh lẽo chặn lại. Hắn siết tay thành đấm nện xuống sàn nhà, gào thét cười to: “Anh đúng là từ bi! Tôi phải giết anh… quay lại đây…”Báo đen kiệm lời như vàng, đẩy mặt Bạch Sở Niên ra xa: “Đã lan vào biển với bán kính hàng trăm mét rồi.”“Trước đây nửa người dưới của tôi là báo.”

ệch)

Lời nói đến bên môi lập tức bị nuốt ngược về, Bạch Sở Niên nắm lấy tay anh kéo người vào lòng, đồng thời tỏa ra pheromone xoa dịu, vỗ nhè nhẹ lưng anh, đoạn chống tay xuống bờ cát rồi tiến lại gần anh, áp môi mình vào môi anh để mà an ủi: “Anh đừng lo, bọn tôi chắc chắn sẽ dọn sạch giúp anh.”

Mũi kim thụt lùi mắc kẹt ngay mặt đồng hồ, mũ trùm áo choàng trượt ra khỏi đầu Satan, để lộ khuôn mặt tái nhợt, khiếp sợ cùng với nước mắt.“Cậu ấy muốn sống đến thế, tôi nhường cũng có sao đâu.”“Ồ… hả?” Biểu cảm của Bạch Sở Niên nhất thời cương cứng, ý cười ngả ngớn trong mắt tan đi, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Báo đen.

Lớp pha lê bao trùm lên người gã lặng lẽ biến mất, cặp mắt đỏ ngầu chuyển xanh của Bạch Sở Niên cuối cùng cũng trở lại như cũ.

Gã nhẹ nhàng nhảy lên, bám vào lỗ thông gió bằng cả hai tay rồi trèo lên dọc theo lối đi.“Đúng, như cậu nghĩ.” Báo đen đón lấy Satan từ tay hắn rồi vác lên vai: “Sau khi thắng cậu, Rimbaud đã được tiêm thuốc mô phỏng hình thái. Tôi đã thấy anh ta mọc ra hai chân người, nhưng có vẻ chức năng trao đổi chất trong cơ thể anh ta rất mạnh, vậy nên hình thái ấy chỉ giữ được một lúc rồi biến mất. Nhưng chừng đó cũng đủ níu chân anh ta, vì anh ta không biết đi bằng chân.”

“Faak. (Đệch)”

Có vài tiếng gõ gõ đập đập thăm dò truyền vào từ bên ngoài tàu ngầm, có vẻ Rimbaud đã đưa đội cứu nạn tới đây, ngoài ra còn có hơi thở của một Omega cấp A3 đang đến gần.Không biết Rimbaud đã lặp đi lặp lại động tác này ở đây bao nhiêu lần, cuối cùng anh bực mình vốc một nắm cát ném mạnh xuống nước.“Trước đây nửa người dưới của tôi là báo.”Bạch Sở Niên dùng sức tóm chặt lấy Báo đen, hai mắt đỏ ngầu trừng tới mức vằn vện tơ máu: “Bọn chúng đã làm gì Rimbaud?”

“Hồi rạng sáng bác sĩ Chung có lái xe tới đón ảnh đi rồi. Trước khi đi cũng đã cấp cứu xong, bác sĩ nói tính mạng đã không còn nguy hiểm, chưa kể năng lực của bác sĩ Chung còn là ‘Giải trăm độc’, em nghĩ… sẽ không có chuyện gì đâu ạ.”

“Cậu hỏi anh ta đi.”

“Anh tới rồi.” Giọng của Satan hơi yếu.

Lớp pha lê bao trùm lên người gã lặng lẽ biến mất, cặp mắt đỏ ngầu chuyển xanh của Bạch Sở Niên cuối cùng cũng trở lại như cũ.“Anh ấy nói đã đánh rơi một thứ ở Viện nghiên cứu.”

Đ

“Đằng nào cũng hôn mê rồi, thôi thì mang đi một thể vậy.” Bạch Sở Niên véo mặt hắn, “Cũng đẹp quá này.”

“Giúp tôi?” Rimbaud bật cười thành tiếng, cơ thể căng thẳng dần mềm nhũn trong lòng Bạch Sở Niên: “Lắm lúc tôi cảm thấy rất bất lực, như thể mình đang sống chung với một đám trẻ con không biết điều, chúng nào là lấy bút màu vẽ lên tường, dùng tua vít cạy TV, móc miếng xốp ra khỏi sofa, sau đó mặt mũi lấm lem ngồi dưới đất chờ tôi thu dọn.”Chuyện xảy ra trong ba năm họ chia xa chắc chắn không đơn giản như vài lời bâng quơ hời hợt của Rimbaud. Thế nhưng dù hắn có gặng hỏi thế nào thì Rimbaud vẫn nhất quyết không chịu nói.“Chắc là tiêu bản ngọc trai, to bằng nắm tay. Các nhà nghiên cứu đã cố gắng nhét nó trở lại cơ thể Rimbaud, nhưng anh ta chống cự khá quyết liệt, còn nổi sùng mà giết mấy nhà nghiên cứu. Nghe nói PBB đã bắt được Ve Sầu Ma Âm, tên đó ở rất gần lồng quan sát của Rimbaud, tên đó biết.”

“Sao không chạy đi?” Báo đen hỏi: “Với năng lực của cậu, cậu không nên rơi vào tình trạng này.”

Bạch Sở Niên túm cánh tay Satan kéo người dậy, lôi hắn tới chỗ Báo đen: “Anh ôm đi, mà sao nghe kiểu gì cũng thấy hai người giống như có tư tình với nhau vậy, bộ năm đó trong lồng quan sát anh cố tình thua hắn à?”

“Hắn nói anh tiêm thuốc mô phỏng hình thái, anh biết không?”

Cơ mà dù thế nào Bạch Sở Niên cũng muốn hỏi cho ra lẽ. Thế là hắn đi qua đó, ngồi xổm bên cạnh Rimbaud, lặng lẽ ngắm nhìn anh.“Anh tới rồi.” Giọng của Satan hơi yếu.“Tiêu bản ngọc trai gì cơ?” Bạch Sở Niên sửng sốt bám vào bức tường lạnh lẽo, suy nghĩ quá mức khiến ánh mắt hắn mất đi tiêu cự. Một luồng hơi thở điên cuồng tràn ra từ người hắn, vòng cổ bất ngờ siết chặt, siết tới nỗi Bạch Sở Niên quỳ dưới đất hít thở không nổi. Hắn theo bản năng mà liều mạng chèn đầu ngón tay vào mép vòng cổ để giữ cho mình hô hấp, thế mới giúp hơi thở rối loạn trong cơ thể được đè xuống phần nào.

Bạch Sở Niên nâng cánh tay Satan lên, làm ra vẻ thoải mái, đoạn giơ ngón giữa với camera trong phòng tắm, để lại cho Viện nghiên cứu chẳng biết có đang quan sát tàu ngầm này không một câu: “Bọn mày chết chắc rồi.”

Lúc lên bờ thì trời đã sáng rõ, trên bờ tập trung rất nhiều cảnh sát Liên minh đang giúp giữ gìn trật tự, còi cảnh sát vang dội, chung quanh có hằng hà phóng viên vây xem và phỏng vấn.Bạch Sở Niên nắm chặt tay anh, Rimbaud lập tức kéo hắn ra ngoài. Dưới sự chỉ huy của Thương Tiểu Nhĩ, nhân viên y tế và các thành viên khác của đoàn đặc công mặc đồ lặn kín kẽ nương theo lối đi được Rimbaud thanh lọc, tiến vào bên trong tàu ngầm để tiến hành điều tra toàn diện.Khi Bạch Sở Niên sắp sửa mất khống chế, cánh tay Báo đen liền bị một lớp pha lê bao trùm, nhờ có gã bảo vệ mà Satan đang mê man trên vai mới không bị nén thành viên pha lê.

Mũi kim thụt lùi mắc kẹt ngay mặt đồng hồ, mũ trùm áo choàng trượt ra khỏi đầu Satan, để lộ khuôn mặt tái nhợt, khiếp sợ cùng với nước mắt.

“Cậu ấy muốn sống đến thế, tôi nhường cũng có sao đâu.”

“Đúng, như cậu nghĩ.” Báo đen đón lấy Satan từ tay hắn rồi vác lên vai: “Sau khi thắng cậu, Rimbaud đã được tiêm thuốc mô phỏng hình thái. Tôi đã thấy anh ta mọc ra hai chân người, nhưng có vẻ chức năng trao đổi chất trong cơ thể anh ta rất mạnh, vậy nên hình thái ấy chỉ giữ được một lúc rồi biến mất. Nhưng chừng đó cũng đủ níu chân anh ta, vì anh ta không biết đi bằng chân.”Tất Lãm Tinh ứng phó qua loa với cánh truyền thông được mấy bận liền tìm cơ hội tẩu thoát. Tất Lãm Tinh lấy khăn tắm từ trong lều cấp cứu ra choàng lên người Bạch Sở Niên để hắn lau khô, mặc dù thời tiết đã ấm hơn nhưng gió buổi sáng vẫn còn khá lạnh.“Cậu đã tới cấp bậc này, tiếp theo sẽ là hủy diệt hay tự do đây. Mà dù thế nào cũng đáng hâm mộ thật đấy.” Báo đen hơi cúi người, đặt ngón trỏ lên môi, giúp hắn một tay: “Cấm dùng, ‘Xóa vết’.”

Những giọt nước tanh mặn nhỏ xuống từ tóc Báo đen, Bạch Sở Niên cúi sát người ngửi thử: “Nước này cũng bị lẫn thuốc, bị tràn ra ngoài nghiêm trọng lắm à?”Lớp pha lê bao trùm lên người gã lặng lẽ biến mất, cặp mắt đỏ ngầu chuyển xanh của Bạch Sở Niên cuối cùng cũng trở lại như cũ.

Báo đen mở cửa rời đi, Satan duỗi tay muốn bắt lấy vạt áo gã, song lại bị cánh cửa lạnh lẽo chặn lại. Hắn siết tay thành đấm nện xuống sàn nhà, gào thét cười to: “Anh đúng là từ bi! Tôi phải giết anh… quay lại đây…”

Có vài tiếng gõ gõ đập đập thăm dò truyền vào từ bên ngoài tàu ngầm, có vẻ Rimbaud đã đưa đội cứu nạn tới đây, ngoài ra còn có hơi thở của một Omega cấp A3 đang đến gần.

“Cậu hỏi anh ta đi.”

“Có con hamster cứ đi theo tôi.” Báo đen nói.

Bạch Sở Niên lau nước trên đầu và người: “Tiêu Tuần sao rồi?”

Lúc Báo đen bước ra thì Bạch Sở Niên đang dựa vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong. Báo đen vừa ra ngoài, Bạch Sở Niên lập tức vọt vào, Satan lặng lẽ ngã dưới đất, vẻ mặt bình lặng, giờ nhìn lại mới thấy ngoại hình của hắn cũng được lắm.“À, là trưởng quan của tôi.” Bạch Sở Niên ngồi xuống, bàng hoàng nhìn nền nhà ẩm ướt: “Để Satan lại đây, anh không mang đi được đâu.”

Báo đen ngừng bước, nhắm mắt lại.

Hơi thở của hamster ngày càng gần, Báo đen không nán lại thêm, đặt Satan xuống đất liền âm thầm rời đi.

“Giúp tôi?” Rimbaud bật cười thành tiếng, cơ thể căng thẳng dần mềm nhũn trong lòng Bạch Sở Niên: “Lắm lúc tôi cảm thấy rất bất lực, như thể mình đang sống chung với một đám trẻ con không biết điều, chúng nào là lấy bút màu vẽ lên tường, dùng tua vít cạy TV, móc miếng xốp ra khỏi sofa, sau đó mặt mũi lấm lem ngồi dưới đất chờ tôi thu dọn.”

Khi Bạch Sở Niên sắp sửa mất khống chế, cánh tay Báo đen liền bị một lớp pha lê bao trùm, nhờ có gã bảo vệ mà Satan đang mê man trên vai mới không bị nén thành viên pha lê.Con ngươi đờ đẫn của Rimbaud khẽ chuyển động, song anh không nói năng gì.Bạch Sở Niên nâng cánh tay Satan lên, làm ra vẻ thoải mái, đoạn giơ ngón giữa với camera trong phòng tắm, để lại cho Viện nghiên cứu chẳng biết có đang quan sát tàu ngầm này không một câu: “Bọn mày chết chắc rồi.”

Vào giây phút gã xoay người, sau lưng chợt lạnh toát, Satan giơ mảnh thủy tinh dính chất lây nhiễm đâm vào gáy Báo đen.“Đúng, như cậu nghĩ.” Báo đen đón lấy Satan từ tay hắn rồi vác lên vai: “Sau khi thắng cậu, Rimbaud đã được tiêm thuốc mô phỏng hình thái. Tôi đã thấy anh ta mọc ra hai chân người, nhưng có vẻ chức năng trao đổi chất trong cơ thể anh ta rất mạnh, vậy nên hình thái ấy chỉ giữ được một lúc rồi biến mất. Nhưng chừng đó cũng đủ níu chân anh ta, vì anh ta không biết đi bằng chân.”Sau đó kéo Satan về hướng của hơi thở nọ.

“Tôi không tới để cứu cậu, chỉ là tới thăm, một người bạn, tới tiễn đưa cậu.”

Báo đen ngừng bước, nhắm mắt lại.“Anh tới rồi.” Giọng của Satan hơi yếu.Cửa khoang biến dạng nghiêm trọng vì va đập bị cưa ra, một lượng lớn nước biển tràn vào, Rimbaud thò đầu vào qua khe hở rồi đưa tay cho Bạch Sở Niên.

hành hương

Bạch Sở Niên nắm chặt tay anh, Rimbaud lập tức kéo hắn ra ngoài. Dưới sự chỉ huy của Thương Tiểu Nhĩ, nhân viên y tế và các thành viên khác của đoàn đặc công mặc đồ lặn kín kẽ nương theo lối đi được Rimbaud thanh lọc, tiến vào bên trong tàu ngầm để tiến hành điều tra toàn diện.

Tay Satan đột ngột dừng lại nửa chừng, tự động rút về một cách mất kiểm soát, hai tay như bị một lực lượng vô hình nào đó làm cho khép vào nhau, một lực nén nặng nề buộc hắn phải quỳ xuống.

“Đằng nào cũng hôn mê rồi, thôi thì mang đi một thể vậy.” Bạch Sở Niên véo mặt hắn, “Cũng đẹp quá này.”Bạch Sở Niên dùng sức tóm chặt lấy Báo đen, hai mắt đỏ ngầu trừng tới mức vằn vện tơ máu: “Bọn chúng đã làm gì Rimbaud?”Bạch Sở Niên nắm chặt tay anh, Rimbaud lập tức kéo hắn ra ngoài. Dưới sự chỉ huy của Thương Tiểu Nhĩ, nhân viên y tế và các thành viên khác của đoàn đặc công mặc đồ lặn kín kẽ nương theo lối đi được Rimbaud thanh lọc, tiến vào bên trong tàu ngầm để tiến hành điều tra toàn diện.

hành hươngLúc lên bờ thì trời đã sáng rõ, trên bờ tập trung rất nhiều cảnh sát Liên minh đang giúp giữ gìn trật tự, còi cảnh sát vang dội, chung quanh có hằng hà phóng viên vây xem và phỏng vấn.

Bước tới trước cửa, bên cạnh cửa có một máy khóa mật khẩu. Báo đen nhìn không chớp mắt, nhẹ nhàng đặt tay lên khóa, một dòng ký tự rác thình lình xuất hiện trên màn hình khóa, sau đó đèn xanh bật sáng cùng với tiếng ding-dong, cho biết cửa đã mở.

Tất Lãm Tinh ứng phó qua loa với cánh truyền thông được mấy bận liền tìm cơ hội tẩu thoát. Tất Lãm Tinh lấy khăn tắm từ trong lều cấp cứu ra choàng lên người Bạch Sở Niên để hắn lau khô, mặc dù thời tiết đã ấm hơn nhưng gió buổi sáng vẫn còn khá lạnh.

“Cậu ấy muốn sống đến thế, tôi nhường cũng có sao đâu.”

hành hương

Bạch Sở Niên lau nước trên đầu và người: “Tiêu Tuần sao rồi?”

“Có tác dụng gì?”

Báo đen ngừng bước, nhắm mắt lại.“Hồi rạng sáng bác sĩ Chung có lái xe tới đón ảnh đi rồi. Trước khi đi cũng đã cấp cứu xong, bác sĩ nói tính mạng đã không còn nguy hiểm, chưa kể năng lực của bác sĩ Chung còn là ‘Giải trăm độc’, em nghĩ… sẽ không có chuyện gì đâu ạ.”

Hơi thở của hamster ngày càng gần, Báo đen không nán lại thêm, đặt Satan xuống đất liền âm thầm rời đi.Bạch Sở Niên thở phào nhẹ nhõm, ném lại khăn ướt cho Tất Lãm Tinh: “Lần này làm tốt lắm, đáng tin cậy.”

Vào giây phút gã xoay người, sau lưng chợt lạnh toát, Satan giơ mảnh thủy tinh dính chất lây nhiễm đâm vào gáy Báo đen.

Chỉ trong nháy mắt, Báo đen đã xuất hiện sau lưng Satan, đặt ngón trỏ lên môi và thì thầm: “Cấm dùng, ‘Suy diễn tương lai’.”Bạch Sở Niên dùng sức tóm chặt lấy Báo đen, hai mắt đỏ ngầu trừng tới mức vằn vện tơ máu: “Bọn chúng đã làm gì Rimbaud?”Lông mày luôn nhíu chặt của Tất Lãm Tinh cuối cùng cũng giãn ra.

“Faak. (Đệch)”

Bên trên cũng bị rỉ nước, tủ lạnh bị hư đổ nghiêng làm rơi vỡ mấy lọ thuốc. Báo đen tiến về phía cửa phòng tắm bị khóa, bàn chân giẫm lên lớp nước nông phát ra mấy tiếng lép nhép khe khẽ.Bạch Sở Niên ngồi nhìn Rimbaud đang buồn chán vọc nước từ xa, trong lòng bỗng thấy thật khó chịu.

“Hồi rạng sáng bác sĩ Chung có lái xe tới đón ảnh đi rồi. Trước khi đi cũng đã cấp cứu xong, bác sĩ nói tính mạng đã không còn nguy hiểm, chưa kể năng lực của bác sĩ Chung còn là ‘Giải trăm độc’, em nghĩ… sẽ không có chuyện gì đâu ạ.”Chuyện xảy ra trong ba năm họ chia xa chắc chắn không đơn giản như vài lời bâng quơ hời hợt của Rimbaud. Thế nhưng dù hắn có gặng hỏi thế nào thì Rimbaud vẫn nhất quyết không chịu nói.

Bạch Sở Niên nắm chặt tay anh, Rimbaud lập tức kéo hắn ra ngoài. Dưới sự chỉ huy của Thương Tiểu Nhĩ, nhân viên y tế và các thành viên khác của đoàn đặc công mặc đồ lặn kín kẽ nương theo lối đi được Rimbaud thanh lọc, tiến vào bên trong tàu ngầm để tiến hành điều tra toàn diện.Có lẽ vì thân phận của mình mà Rimbaud không thích tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, cũng không thèm nhắc lại quá khứ. Bạch Sở Niên hoàn toàn có thể tưởng tượng được trước khi gặp hắn, anh là một Omega lạnh lùng và phóng khoáng đến nhường nào.

Báo đen kiệm lời như vàng, đẩy mặt Bạch Sở Niên ra xa: “Đã lan vào biển với bán kính hàng trăm mét rồi.”

Báo đen bình tĩnh hít một hơi thật sâu, muốn nói gì đó nhưng nín lại được.Cơ mà dù thế nào Bạch Sở Niên cũng muốn hỏi cho ra lẽ. Thế là hắn đi qua đó, ngồi xổm bên cạnh Rimbaud, lặng lẽ ngắm nhìn anh.

Báo đen đẩy cửa vào, sau khi vào phòng, cánh cửa phía sau từ từ đóng lại.Vậy mà hắn lại thấy Rimbaud ngồi quỳ bên bờ, nâng một vốc nước, bên trong là một bé cá bột đã ngửa bụng nằm chết ngắc.

Báo đen không còn gì để nói với hắn, bèn xoay người quay lại đường cũ.

Sau đó kéo Satan về hướng của hơi thở nọ.

Làn nước xanh nhạt lại trở nên trong vắt trong tay của Rimbaud, chú cá nhỏ bắt đầu bơi lội. Rimbaud thả nước tinh khiết trở lại biển, chú cá bột lại bị nước biển ngấm thuốc nhấn chìm, chẳng mấy chốc lại ngửa bụng rồi bị sóng cuốn trôi.

“Tiêu bản ngọc trai gì cơ?” Bạch Sở Niên sửng sốt bám vào bức tường lạnh lẽo, suy nghĩ quá mức khiến ánh mắt hắn mất đi tiêu cự. Một luồng hơi thở điên cuồng tràn ra từ người hắn, vòng cổ bất ngờ siết chặt, siết tới nỗi Bạch Sở Niên quỳ dưới đất hít thở không nổi. Hắn theo bản năng mà liều mạng chèn đầu ngón tay vào mép vòng cổ để giữ cho mình hô hấp, thế mới giúp hơi thở rối loạn trong cơ thể được đè xuống phần nào.

Không biết Rimbaud đã lặp đi lặp lại động tác này ở đây bao nhiêu lần, cuối cùng anh bực mình vốc một nắm cát ném mạnh xuống nước.

Nhưng nó cũng không ngăn được chiếc đồng hồ quả quýt trên đầu ngón tay của Satan lắc trái lắc phải, mũi kim lùi ngược về sau.

Làn nước xanh nhạt lại trở nên trong vắt trong tay của Rimbaud, chú cá nhỏ bắt đầu bơi lội. Rimbaud thả nước tinh khiết trở lại biển, chú cá bột lại bị nước biển ngấm thuốc nhấn chìm, chẳng mấy chốc lại ngửa bụng rồi bị sóng cuốn trôi.“Faak. (Bước tới trước cửa, bên cạnh cửa có một máy khóa mật khẩu. Báo đen nhìn không chớp mắt, nhẹ nhàng đặt tay lên khóa, một dòng ký tự rác thình lình xuất hiện trên màn hình khóa, sau đó đèn xanh bật sáng cùng với tiếng ding-dong, cho biết cửa đã mở.Đệch)

“Có con hamster cứ đi theo tôi.” Báo đen nói.Con ngươi hình sọc đứng của Báo đen chậm rãi đảo sang Bạch Sở Niên: “Chẳng phải cậu cũng thua à?”Lời nói đến bên môi lập tức bị nuốt ngược về, Bạch Sở Niên nắm lấy tay anh kéo người vào lòng, đồng thời tỏa ra pheromone xoa dịu, vỗ nhè nhẹ lưng anh, đoạn chống tay xuống bờ cát rồi tiến lại gần anh, áp môi mình vào môi anh để mà an ủi: “Anh đừng lo, bọn tôi chắc chắn sẽ dọn sạch giúp anh.”

Hơi thở của hamster ngày càng gần, Báo đen không nán lại thêm, đặt Satan xuống đất liền âm thầm rời đi.

Lớp pha lê bao trùm lên người gã lặng lẽ biến mất, cặp mắt đỏ ngầu chuyển xanh của Bạch Sở Niên cuối cùng cũng trở lại như cũ.“Giúp tôi?” Rimbaud bật cười thành tiếng, cơ thể căng thẳng dần mềm nhũn trong lòng Bạch Sở Niên: “Lắm lúc tôi cảm thấy rất bất lực, như thể mình đang sống chung với một đám trẻ con không biết điều, chúng nào là lấy bút màu vẽ lên tường, dùng tua vít cạy TV, móc miếng xốp ra khỏi sofa, sau đó mặt mũi lấm lem ngồi dưới đất chờ tôi thu dọn.”

“Từ bi quá nhỉ.” Tiếng cười u ám phát ra từ bên dưới lớp áo choàng.

“Anh ấy nói đã đánh rơi một thứ ở Viện nghiên cứu.”“Tôi thực sự không rõ, đang làm gì vậy chứ?” Rimbaud nắm cổ tay Bạch Sở Niên, vung tay kéo hắn rời khỏi bờ biển, mái tóc vàng được buộc lên hất ra sau đầu, “Thế thôi, tôi không quan tâm nữa.”


Chương 158 | Chương 160 ⇒

4 bình luận về “[Người cá] Chương 159

Comt đê, mại dô, mại dô \(/// v ///)/~ (///∇///✿) (つ≧▽≦)つ~♡ (灬╹ω╹灬) (=ω=.) (ノ≧∇≦)ノ ミ ┸━┸ (#`д´)ノ ┸━┸ ( ̄^ ̄) (╥﹏╥) (´;д;) Σ(゚Д゚;) Σ(=д=ノ)ノ ∑ヾ( ̄0 ̄;ノ ( ̄ロ ̄;) ≖‿≖ (¬‿¬) (눈‸눈) (─‿‿─)