Người cá sa bẫy · Người cá sa ngã

[Người cá] Chương 162


Tác giả: Lân Tiềm | Chuyển ngữ: Thiên Duyên

(Chưa beta)

Thang máy đi qua tầng của cục kiểm nghiệm, lên tới tầng cao nhất của tòa nhà là khu vực của bộ kỹ thuật Liên minh. Khu làm việc của bộ kỹ thuật chiếm tổng cộng năm tầng, trong đó có bốn tầng được mở hoàn toàn, tạo thành không gian mở để đặt các dụng cụ và thiết bị tinh vi. Các tầng ở đây đều được bố trí cảnh vệ tuần tra và camera giám sát, còn nghiêm mật hơn cả bảo vệ ở văn phòng của hội trưởng.

Đoàn Dương hiện là anh đại cầm đầu của bộ kỹ thuật, địa vị cao thì việc cũng nhiều hơn. Quản lý cấp cao của Liên minh cũng sẵn lòng cung phụng anh ta, muốn có phòng máy riêng liền phân cho khu làm việc riêng, thiết bị trong đó đều là bảo bối của Đoàn Dương, chỉ riêng mấy món linh kiện lặt vặt của một chiếc máy tính cộng lại thôi cũng đã ít nhất một triệu rồi. Đoàn Dương chưa bao giờ để người khác dễ dàng bước vào văn phòng nhỏ này, mới đứng xa xa ngoài cửa lia mắt vào đã bị ăn mắng một chập, như thể người ta muốn cướp vợ anh ta không bằng.

Như đã nói, Đoàn Dương là học trò của K, ắt hẳn năng lực sẽ không rồi. Sau khi giải ngũ, huấn luyện viên K tới căn cứ đặc huấn ở đảo Nha Trùng, vừa khéo tiếp tục dạy dỗ em trai của Đoàn Dương, qua vài năm nữa, bộ kỹ thuật sẽ lại có thêm một cao thủ trẻ tuổi với năng lực xuất chúng.

Bạch Sở Niên tìm quanh phòng máy công cộng mà chẳng thấy Đoàn Dương đâu, bèn dạo qua phòng máy riêng của anh ta, cửa không khóa, vừa đẩy cửa liền mở.

Vốn dĩ hắn cũng không định vào, biết Đoàn Dương bộn bề nhiều việc, nếu để anh ta biết mình tùy tiện vào phòng làm việc, có khi đánh tới cửa cũng nên.

Thế nhưng sau khi đẩy cửa vào, Bạch Sở Niên liền thấy Đoàn Dương đang ngủ gục trước bàn máy tính, càng ngạc nhiên hơn là bên cạnh còn có một Omega đang ngủ say, người nọ mặc áo hoodie hình con sâu màu vàng sáng và đội mũ trùm. Trông hai người đều rất mệt, có vẻ như đã cày tới khuya mới ngủ.

Không thể tin được, ngay cả mỹ nhân của bộ kỹ thuật cũng không được vào phòng làm việc của Đoàn Dương, nhóc O này cũng ra gì phết.

Di động trên bàn Đoàn Dương kêu ring ring, anh thò tay mò mẫm trên bàn, lờ đờ bấm nút trả lời, vừa nằm gục trên bàn vừa ngái ngủ mà hỏi: “Ai đấy?”

Bạch Sở Niên ló đầu ra khỏi máy tính, lắc lắc điện thoại đang gọi: “Tôi.”

Đoàn Dương giật cả mình, đập đầu vào góc của ngăn chứa đĩa trên máy tính, đánh thức Bò sát đang nằm bên cạnh, hắn ngơ ngác ngóc dậy, dụi dụi mắt.

“Xin lỗi nhé.” Bạch Sở Niên cười tủm tỉm: “Tôi tới đây để cảm ơn anh về phần tài liệu kia. Đúng lúc các anh vừa dậy, đi ăn sáng không?”

Mỗi ngày, căn-tin tự phục vụ sẽ bày ra đủ loại thức ăn khác nhau, Bạch Sở Niên không lấy gì thêm mà chỉ chọn hai mươi con tôm luộc trong đĩa, tìm chỗ ngồi xuống rồi nhẹ nhàng vẫy tay với họ.

Đoàn Dương còn chưa tỉnh ngủ, có vài cọng tóc rối nằm chỉa lên, anh mơ mơ màng màng ngồi xuống đối diện Bạch Sở Niên, đánh ngáp một cái.

Bò sát bưng mâm cơm qua đây, ngập ngừng đứng giữa hai người. Bạch Sở Niên chống đầu, cong tít mắt mà nhìn hắn ta với vẻ ám muội, không có ý định giúp người ta giải vây, muốn xem tên này sẽ chọn ngồi cạnh mình hay cạnh Đoàn Dương.

Cuối cùng Đoàn Dương cũng tỉnh táo kịp lúc, bèn vỗ vỗ chỗ ngồi kế bên mình: “Bò Bò, em ngồi đây đi.”

Bạch Sở Niên: “Phụt.”

Bò sát âm thầm nghiến răng, thản nhiên như không mà ngồi bên cạnh Đoàn Dương, cúi đầu yên lặng ăn.

Bạch Sở Niên chống má, tay trái dùng đầu đũa lột vỏ tôm, nghe Đoàn Dương say sưa kể lại chuyện hôm qua.

“Hệ thống phòng vệ của tàu ngầm kia rất tốt, anh phải mất một lúc lâu mới gửi tài liệu cho cậu được.”

“Thế mà có hệ thống phòng vệ mà anh cho là khó phá nữa à?” Bạch Sở Niên hỏi.

“Là em ấy làm.” Đoàn Dương liếc nhìn Bò sát đang im lặng ăn cơm bên cạnh: “Mục đích ban đầu mà Viện nghiên cứu tạo ra em ấy chính là nâng cao khả năng phòng vệ lên mức an toàn cao hơn, nhưng vẫn còn thiếu chút chút bản lĩnh.”

Thế mà lúc này Bò sát không thèm cự lại, xem ra cũng đồng ý với cách đánh giá của Đoàn Dương. Bạch Sở Niên nhớ Bò sát luôn tự tin và kiêu ngạo với kỹ thuật của mình, xem ra lần này đã được Đoàn Dương dạy làm người rồi. Nhìn sắc mặt liền biết lòng tự trọng đã bị đả kích.

“Mà này, Trong tài liệu mà anh gửi cậu có cả bản gốc Tiếng Anh của ghi chép tiêu hủy đối tượng thí nghiệm, nhờ em ấy đánh cắp từ Viện nghiên cứu cả đấy, hỗ trợ nhiều lắm đó.” Đoàn Dương biết Bạch Sở Niên dốt đặc cán mai về máy tính, có nói tỉ mỉ hơn hắn cũng không hiểu, vì thế cố gắng nhặt nhạnh ra những phần dễ hiểu để giải thích cho hắn.

“Ồ…” Bạch Sở Niên nhìn Bò sát: “Cảm ơn anh nghen, Bò Bò.”

Bò sát sặc một ngụm sữa, mặt nghẹn tới đỏ bừng.

Đoàn Dương ở bên cạnh niềm nở góp lời: “Em ăn chút điểm tâm mà cũng nghẹn thì hay thiệt đó.” Y như rằng bị người ta lườm cho một cái.

“Tóm lại.” Đoàn Dương đắc ý: “Ngoài trừ chiếc tàu ngầm khiến anh dốc tinh thần cả đêm ra thì dạo này thực sự không có nhiệm vụ nào có tính thử thách cả.”

“Có chứ.” Bạch Sở Niên cong tít mắt, lấy một tờ giấy ra khỏi túi ngay trước mặt Bò sát, trên đó có viết một địa chỉ, hắn đưa nó cho họ: “Này thì sao?”

Đoàn Dương nhìn thoáng qua, lấy làm ngạc nhiên, thấp giọng cười nói: “Cái này thú vị đó. Mà vẫn phải theo quy trình phân công nhiệm vụ nữa, cậu gửi anh đi.”

“Tạm thời chưa có lệnh phân công nhiệm vụ.”

Đoàn Dương ngớ ra: “Vãi chưởng? Cậu dám tự quyết định luôn hả?” Với địa vị ở đoàn đặc công Liên minh của Bạch Sở Niên, lời của hắn cũng gần như là lệnh của tổ trưởng đoàn đặc đông, song đây vẫn là lần đầu hắn dám cả gan tự quyết định mà chưa thông qua tổ trưởng Thương và hội trưởng.

“Yên tâm, sẽ có lệnh phân công nhiệm vụ, có cả tiền thưởng nữa, anh em ta cộng tác với nhau bao nhiêu năm nay, tôi đã lừa anh bao giờ chưa?”

Thấy Bạch Sở Niên làm ra vẻ chắc chắn, Đoàn Dương mới thấy tự tin hơn.

“Ừm… vậy chốt rồi nha, tiền thưởng thì anh nhận, nếu hội trưởng nổi giận trách tội, không cho phép cậu nhắc tên anh.”

Bạch Sở Niên đồng ý ngay.

“Được rồi. Để anh xem, khi nào cần?” Đoàn Dương bỏ tờ giấy vào trong túi: “Cậu liệu mà đi giải quyết cho xong lệnh phân công nhiệm vụ đó.”

“Không gấp, cứ thủng thẳng.” Bạch Sở Niên ung dung nhìn sang Bò sát: “Giúp người giúp đến cùng nhé, tôi thấy các anh hợp tác vui vẻ lắm, có anh hỗ trợ sẽ nhanh hơn nhiều.”

“Không cần em ấy.” Đoàn Dương xua tay: “Mình anh làm được rồi.”

Bò sát liền nhìn anh ta với hàm ý “không biết điều”: “Lớp phòng vệ ở đó phức tạp và nghiêm mật hơn phòng thí nghiệm trong tàu ngầm nhiều, tới lúc đó đừng có cầu xin tôi.”

“Không có cửa, tôi mà cầu em tôi làm chó.”

“Được, tôi chờ tin của các anh.” Bạch Sở Niên xin hộp bảo quản dùng một lần rồi lần lượt xếp hai mươi con tôm đã lột vỏ vào đó, sau đó dùng ánh mắt thương hại mà nhìn Đoàn Dương ế bằng thực lực, cuối cùng tạm biệt đi về.

Trở về căn hộ, Rimbaud vẫn còn chìm dưới đáy bể mà ngủ bù.

Anh hơi cuộn mình nằm trong góc bể, những bọt khí li ti từ nơi tiếp giáp giữa tai và má nổi lên mặt nước. Sống chung đã lâu, lần đầu Bạch Sở Niên phát hiện anh có mang tai, chẳng qua không lộ rõ nên không dễ phát hiện.

Bạch Sở Niên không đánh thức anh, hắn rón rén đặt hộp đồ ăn xuống rồi vào phòng tắm cởi áo, chuẩn bị gội đầu. Nhìn Apha trong gương, hắn vẫn chưa thấy quen lắm, mặc dù ngoại hình không đổi khác gì mấy, nhưng từ xương đến da đều tiến hóa cả rồi, thú vị nhất là tóc luôn được giữ sạch mà không cần gội, nhờ năng lực trời ban ngày một nhiều mà hắn cũng kế thừa cả một phần năng lực thanh lọc của Rimbaud.

Trong lúc hắn đang ngắm mình trong gương, bỗng nhiên có hai cánh tay trắng nõn duỗi ra từ phía sau, sờ vào cơ bụng của Alpha rồi hướng lên trên từng chút một, đầu ngón tay móc vào vòng cổ làm bằng thạch anh đen, đôi gò má nhô ra từ đầu vai Bạch Sở Niên, đôi môi mát lạnh áp vào vai hắn.

“Em thế này đẹp lắm, bé mèo xinh đẹp ạ.” Rimbaud ôm hắn từ phía sau, thì thầm vào tai những lời khen.

Bạch Sở Niên lập tức xua tan chút không quen khó hiểu này, cũng cảm thấy mình đẹp hơn. Hắn bỗng chú ý tới cánh tay không quấn băng của Rimbaud, bèn xoay người lại, thấy Rimbaud để trần nửa người trên, hai tay khoác lên vai mình.

Một bầu nhiệt huyết dâng lên, Bạch Sở Niên cố gắng dằn xuống, mặc dù đã kiềm chế hành động song hai lỗ tai bông xù của sư tử trắng vẫn lú ra.

Hắn giơ tay muốn đè xuống nhưng bị Rimbaud cản lại.

Rimbaud túm cổ tay hắn: “Trước mặt tôi, em không cần kiềm chế.”

“Em muốn hôn anh.” Bạch Sở Niên vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn chỗ khác, hai tai run run.

Rimbaud hơi nhướng mày: “Tôi không phải yêu tinh xấu xí à?”

Bạch Sở Niên: “Aiz, đấy là việc ngoài ý muốn mà, em không biết người hát là anh, còn tưởng là kẻ giả mạo, nhưng em vẫn bị mê hoặc đấy thôi.”

Rimbaud: “Thế tôi là đồ đần sao?”

Bạch Sở Niên: “… Em đần được chưa.”

“Hôm qua hôn rồi.” Đầu ngón tay của Rimbaud vuốt nhè nhẹ lên vết sẹo trên ngực Alpha: “Lúc hiện nguyên hình, lưỡi em vừa to vừa sần sùi, còn liếm không ngừng, phải kéo vòng cổ em mới chịu dừng. Liếm tôi rớt hai miếng vảy đây này.”

“Ư…” Bạch Sở Niên cụp tai.

“Nhưng kỹ năng hôn vẫn giỏi lắm.” Rimbaud kề sát vào má hắn, nhẹ nhàng cọ cọ.

Bạch Sở Niên lại vui sướng vểnh tai lên, vừa ôm vừa hôn môi với Rimbaud.

“Đưa danh sách cho em.” Bạch Sở Niên ôm chặt lấy anh, đè anh lên lớp gạch men trong phòng tắm mà thì thào: “Danh sách các nhà nghiên cứu tiêm thuốc mô phỏng cho anh, bao gồm luôn những kẻ đã phẫu thuật và xử lý sau đó, nếu không nhớ tên thì mô tả ngoại hình cho em.”

“Kẻ chủ mưu không nằm trong đây.”

“Một kẻ phạm tội, tay và chân gã cũng chỉ là làm việc theo lệnh mà thôi, nhưng phải chết cùng gã, nó vô lý vậy đấy.”

“Cũng đúng.”

“Lại đây, tôi dạy em rèn đá tim Biển Chết.” Rimbaud kéo hắn ra khỏi phòng tắm, Bạch Sở Niên nhìn ký hiệu sư tử bao trùm tấm lưng anh, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác an toàn và lệ thuộc diệu kỳ một cách khó hiểu. Hắn không nhịn được lại dán tới, ôm anh từ phía sau, nhẹ nhàng liếm cổ anh.

“Nhìn cho kĩ.” Rimbaud ngồi lên giường ngủ, xòe tay phải ra, phóng thích một nguồn năng lượng ra khỏi lòng bàn tay, vòng cổ của Bạch Sở Niên lập tức tan chảy thành trạng thái lỏng rồi hội tụ vào lòng bàn tay Rimbaud.

Bạch Sở Niên làm theo, giơ tay trái xòe lòng bàn tay ra.

Rimbaud liếc hắn.

Bạch Sở Niên như bị giáo viên dạy thư pháp tiểu học bắt lỗi, vừa cụp tai vừa nói: “Em thuận tay trái mà, không được ư?”

“Được.” Rimbaud đổi sang tay trái, đưa chất lỏng đá tim Biển Chết từ tay phải vào lòng bàn tay, bình tĩnh chỉ dẫn: “Muốn rèn vũ khí từ đá tim Biển Chết, cần phải biết rõ cấu tạo vũ khí sẵn trong đầu, rồi mới bắt đầu ngưng tụ từ một đầu cho đến khi vũ khí thành hình.”

Một con dao găm chiến thuật trong suốt màu đen dần hình thành từ mũi dao rồi rơi vào tay Rimbaud. Rimbaud đưa tay trái ra sau, ánh dao xẹt qua một vòng cung, một nửa lá xanh của cây lan cẩm cù(*) bên mép giường liền bị chém đứt, mấy phiến lá còn lại lập tức héo úa và biến thành tro cùng với đất trong chậu hoa, sau đó tro lại dung hợp vào dao găm. Đây không phải ảnh hưởng từ độc, mà là do đá tim Biển Chết được ngưng tụ bởi những thứ đã chết dưới biển sâu, có thể hấp thu sinh lực như một hố đen.

Đá tim Biển Chết cũng giống như Băng đạn bung tơ của Trùng Tơ Vàng, vết thương mà chúng gây ra cho đối tượng thí nghiệm rất khó lành lại.

“Vì đá tim Biển Chết khó kiểm soát hơn nước rất nhiều, không thể rèn chính xác lõi cơ khí như Nước hóa thép, do đó chỉ có thể chế tạo vũ khí lạnh.” Rimbaud ném dao găm cho hắn: “Em thử xem.”

“Hiểu rồi, giống như in 3D vậy.” Bạch Sở Niên cầm dao găm, nhắm mắt cố gắng tưởng tượng, dao găm trong tay dần dần tan chảy rồi biến thành hình dạng khác.

Một cái chảo xiêu xiêu vẹo vẹo rơi vào tay Bạch Sở Niên.

Rimbaud: “… Đúng nguyên lý rồi, giỏi lắm.”

“Đá tim Biển Chết có thể tạo ra rất nhiều vũ khí.” Rimbaud lấy lại cái chảo méo mó, làm nó tan chảy trong tay, biểu diễn cho Bạch Sở Niên xem các hình thái có thể rèn được khác.

Lưỡi hái, rìu, trường côn, gậy thép gai, dây xích và dụng cụ chặn cắn cho mãnh thú, v.v…, nhiều hình dạng khác nhau nhanh chóng biến hóa dưới sự điều khiển của những ngón tay mảnh khảnh, làm người xem hoa cả mắt.

“Nếu luyện tập nhiều, em sẽ nhanh chóng thành thạo thôi, với em thì chỉ cần rèn được ba loại lưỡi hái, lồng rọ mõm và vòng cổ là đủ rồi.” Rimbaud bỏ đá tim Biển Chết vào tay hắn, đi tới tủ giày cầm ăn tôm đã bóc vỏ được Bạch Sở Niên đem về từ căn tin.

Anh vừa cầm hộp cơm nhựa về phòng ngủ đã nghe Bạch Sở Niên gọi mình: “Vợ ơi, em học được rồi, anh xem có phải thế này không?”

Rimbaud nghe tiếng quay lại nhìn, đá tim Biển Chết trong tay Bạch Sở Niên đột nhiên biến thành tượng điêu khắc David(*), sau đó tan chảy, lập tức ngưng tụ từ dưới lên thành đồ trang trí “ngựa phi nước đại”, lại tan chảy thành nàng tiên cá, rồi vẫn tiếp tục tan chảy, tạo thành hình tái tạo 3D của Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai(*).

Rimbaud: “?”


Chương 161 | Chương 163 ⇒

10 bình luận về “[Người cá] Chương 162

        1. Lâu lâu nhớ con cá con mèo lại vô đây xem bồ đã ngoi lên chưa :))) chợt nhận ra sắp tháng 9 ròi, không biết sắp được gặp lại nhau chưa :)))

          Thích

Comt đê, mại dô, mại dô \(/// v ///)/~ (///∇///✿) (つ≧▽≦)つ~♡ (灬╹ω╹灬) (=ω=.) (ノ≧∇≦)ノ ミ ┸━┸ (#`д´)ノ ┸━┸ ( ̄^ ̄) (╥﹏╥) (´;д;) Σ(゚Д゚;) Σ(=д=ノ)ノ ∑ヾ( ̄0 ̄;ノ ( ̄ロ ̄;) ≖‿≖ (¬‿¬) (눈‸눈) (─‿‿─)