Người cá sa bẫy · Người cá sa ngã

[Người cá] Chương 167


Tác giả: Lân Tiềm | Chuyển ngữ: Thiên Duyên

(Chưa beta)

Sắp tới tháng bảy, tiết trời ngày càng oi ả, ấy vậy mà cửa hàng búp bê trong con phố chật hẹp vẫn đóng cửa, vẫn là dáng vẻ yên tĩnh vắng như chùa bà đanh kia.

Một con búp bê nhỏ tóc xoăn đội mũ đỏ mặc váy lolita bước vào từ cửa sau, thì thầm gì đó vào tai Nghệ Sĩ Múa Rối rồi linh hoạt ngồi xuống sofa, ngoan ngoãn chờ đợi như một vị khách.

“Cuối cùng cũng xong một cặp, thử xem.” Nghệ Sĩ Múa Rối mặc đồ bảo hộ đeo tạp dề da ngồi trước bàn, tay cầm nhãn cầu thủy tinh có màng bọc, Bóng Ma Đồng Hồ Cát phiên bản nhỏ căng thẳng ôm đồng hồ cát ngồi trên đùi hắn.

Nghệ Sĩ Múa Rối dùng dao khoét nhãn cầu bị độc làm hoại tử ra khỏi hốc mắt, sau đó xử lý hết mảnh vụn còn sót lại bên trong cho Bóng Ma.

Thoạt đầu Bóng Ma có hơi bất an, dù y là đối tượng thí nghiệm, cơ thể như thủy tinh này sẽ không chảy máu, song y vẫn cảm thấy đau. Đau khi bị độc làm mù mắt, đau khi vai bị đập nát, đau sẽ khiến y sợ hãi, nhưng y không biết phải biểu lộ thế nào.

Thế nhưng tay của Nghệ Sĩ Múa Rối rất lạ, y không cảm thấy gì kể cả khi hắn dùng dao chạm vào thậm chí là cắt cơ thể mình ra. Bóng Ma im lặng ngước lên chờ đợi, một nhãn cầu thủy tinh mang nhiệt độ cơ thể của Nghệ Sĩ Múa Rối được lấp vào hốc mắt y.

Sau khi lắp nhãn cầu vào, Bóng Ma mới cảm nhận rõ dường như các dây thần kinh đang kết nối với nhau, cơ thể y đang dần tiếp nhận đôi mắt mới.

Bóng Ma ngơ ngác nắm cánh tay lộ ra khỏi ống tay áo được xắn lên của Nghệ Sĩ Múa Rối, hắn lặng lẽ đợi, đoạn lấy ra một cây lược chải tóc xoăn mạ vàng dành cho búp bê, dùng nó để chải mái tóc hơi xoăn của Bóng Ma.

“Tóc ít thật.” Nghệ Sĩ Múa Rối mỉm cười.

Bóng Ma không hiểu “ngại ngùng” là gì, chỉ biết ngây ngô giơ đồng hồ cát lên che mặt mình.

Nghệ Sĩ Múa Rối mở ngăn kéo lấy một ít tóc xám và trắng ra, lấy lược kim chải và nhuộm chúng thành màu gần giống với tóc của Bóng Ma, tiếp đến dùng dùi đâm lỗ đâm từng tép từng tép tóc vào đầu, sau đó lấy kéo cắt cho bằng với tóc thật, cuối cùng dùng máy làm xoăn uốn lại cho đẹp.

Năng lực phối hợp của Nghệ Sĩ Múa Rối – “Bàn tay tạo hóa” – có thể lắp thêm các bộ phận tháo rời vào bất kỳ sinh vật nào. Với bàn tay này, bất kể là ai cũng sẽ giống như búp bê – không hề cảm thấy đau, hoàn toàn tiếp nhận linh kiện mà Nghệ Sĩ Múa Rối lắp vào, và sau khi tháo chúng ra, mặt cắt ở các khớp sẽ tự động biến thành khớp cầu.

Khi liên kết thần kinh ở mắt hoàn tất, khung cảnh trước mắt Bóng Ma dần trở nên rõ ràng hơn, thứ đầu tiên ập vào mắt là khuôn mặt của một quý ông da trắng, dưới xương lông mày nhô cao khảm một đôi mắt sáng màu với khóe mắt hẹp dài.

“Cảm… ơn…” Vì còn đang trong kỳ bồi dưỡng nên Bóng Ma nói không được trôi chảy cho lắm.

Nghệ Sĩ Múa Rối nâng cằm y lên, dùng vải lau dấu vân tay trên nhãn cầu, đoạn lấy một bộ quần áo được thiết kế riêng từ tủ đồ búp bê ra mặc vào người Bóng Ma.

Đột nhiên có một giọng nữ Alpha vang lên từ chiếc ghế sofa ở quầy lễ tân không một ai ghé thăm.

Kỳ Sinh Cốt đang ngả lưng trên chiếc sofa sang trọng dành cho búp bê, cô mặc một chiếc váy dài do Nghệ Sĩ Múa Rối may, chiếc váy dài cùng đuôi công màu vàng lam thả dài như hòa làm một.

“Chi bằng anh đi làm bác sĩ đi, loài người sẽ thích anh.” Trông cô có hơi ốm yếu, mặt trắng như bị bệnh, mí mắt hơi đỏ lên, cô xòe quạt lông chim che môi, ho khan vài tiếng.

Sự thành thế này đều vì cô bị buộc phải rời khỏi buồng nuôi cấy trước thời gian bồi dưỡng, khiến cơ thể bị tổn thương không thể phục hồi. Thế mà trông cô như đang mắc bệnh lao – căn bệnh lãng mạn nhất được các nhà thơ Châu Âu mô tả vào thế kỷ 19.

Vài con búp bê tinh xảo đã hoàn thiện khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy được bày trên sofa, chờ người đặt hàng đến lấy, song khi đặt lên bàn cân với Kỳ Sinh Cốt, những gương mặt tinh xảo dù được chế tác tỉ mỉ ấy cũng trở nên kém sắc nhạt nhòa.

Nghe Kỳ Sinh Cốt nói, Nghệ Sĩ Múa Rối bật cười: “Cô nghĩ con người xứng có được bác sĩ à?”

Thời còn trẻ, Nick tốt nghiệp trường đại học y khoa danh giá nhất và trở thành bác sĩ kiến tập, cho đến khi hắn tiếp nhận một công nhân gặp tai nạn. Người ấy bị một thanh thép cắt đứt chân ngoài công trường, bị buộc phải cắt cụt chân, song gã không có tiền dùng chân giả, mà nếu gã không thể đứng lên làm việc nữa, vợ con người nọ sẽ chết đói. Thế là người công nhân ấy lén khóc, cầu xin Nick nghĩ cách cứu mình, Nick đành phải lắp một cái chân có khớp cầu cho gã ta, thực ra việc này chỉ là việc cỏn con đối với hắn mà thôi.

Sau đó một bác sĩ kiến tập khác cùng khóa giúp hắn kiểm tra cho bệnh nhân ấy đã báo cáo Nick, tố hắn tự ý thực hiện phẫu thuật khi không được phép, và cái chân được hắn lắp vào đã khiến người công nhân bị hoại tử nghiêm trọng, gây biến chứng, cuối cùng dẫn đến tử vong.

Chỉ có Nick biết “Bàn tay tạo hóa” là năng lực phối hợp của hắn, không có khả năng bài xích bộ phận ngoài. Hắn biết tỏng tên đồng nghiệp kia và người công nhân đã thỏa thuận gì đó.

Cuối cùng Nick bị bệnh viện sa thải, bị bỏ tù, còn phải bồi thường cho gia đình công nhân nọ một khoản tiền cực cao hại hắn mắc nợ chồng chất, mà tay bác sĩ kiến tập tố hắn cũng trở thành bác sĩ duy nhất được chuyển chính thức của bệnh viện. Nick quen một số thành viên của Hồng Hầu Điểu lúc ở tù, kể từ đấy cũng từ bỏ sự nghiệp bác sĩ của mình.

Kỳ Sinh Cốt phe phẩy chiếc quạt lông nhỏ, tỏ vẻ đồng ý.

Cửa tiệm bị đẩy ra một cách thô bạo, Eris cầm súng lục bước vào.

“Cậu đã đi đâu?” Nghệ Sĩ Múa Rối hỏi: “Đã nói bao nhiêu lần, không được cầm súng về bằng cửa chính, mấy con búp bê này lỡ đụng trúng thì dễ vỡ lắm đấy.”

“Ra nhà hát xem múa ba lê. Yên tâm, không ai thấy tôi đâu.” Eris liếc Bóng Ma Đồng Hồ Cát đang ngồi trên đùi Nghệ Sĩ Múa Rối, vẻ mặt hớn hở đột nhiên xám xịt, gã liền bước qua đá y: “Mày cút xuống ngay, ngồi đâu đó, mày xứng à?”

Bóng Ma Đồng Hồ Cát bị gã đá xuống, lăn trên đất vài vòng, đành lặng lẽ co mình sau đồng hồ cát, ôm chân ngồi đó không dám hé răng.

Tâm trạng Eris không tốt, gã cầm súng nhấc váy Kỳ Sinh Cốt lên ra chiều tò mò.

“Eris, không được nhìn dưới váy con gái.” Nghệ Sĩ Múa Rối gõ nhẹ mặt bàn.

“Được, được, được.” Eris sải chân ngồi hẳn lên bàn, giẫm lên đùi Nghệ Sĩ Múa Rối: “Bóng Ma có mắt mới, nhỏ công cái có váy mới, tôi thì sao?”

“Cậu có nhiệm vụ mới.”

“…”

“Mấy ngày nay Búp Bê Kể Chuyện đã kể cho tôi một bí mật khá thú vị. Người yêu của Thần Sứ, U Linh Điện Quang ấy, sau khi được Viện nghiên cứu lựa chọn đã bị căn cứ nhân giống ở thành phố Hồng Ly tiêm thuốc mô phỏng, làm anh ta bị thai chết lưu. Chúng sợ Viện nghiên cứu trách tội nên đã liên tục khâu trứng vào cơ thể U Linh Điện Quang, kết quả còn khiến anh ta bị thương nặng hơn. Khi U Linh Điện Quang được chuyển tới Viện nghiên cứu, vì bị thương quá nặng nên đã cuộn mình thành bóng, lũ nghiên cứu viên hết cách nên đành quyết định chém đứt chóp đuôi, ép anh ta thức tỉnh… Ha ha, có vẻ Thần Sứ đã biết vụ này rồi.”

“Búp Bê Nghe Lén cũng mang tin về.” Nghệ Sĩ Múa Rối nhìn búp bê lolita mũ đỏ đang ngồi trên ghế sofa: “Thần Sứ đang lên kế hoạch trả thù căn cứ nhân giống thành phố Hồng Ly, ngày 24 tháng 6, tức là mai cậu ta sẽ hành động.”

“Muốn tôi làm gì? Cản nó à?” Eris không mấy để tâm.

“Cậu tới thành phố Hồng Ly chờ cậu ta, nhớ kỹ, phải để mọi người biết Bạch Sở Niên gây ra vụ này.”

Nick lấy một nhãn cầu còn màng bọc và một cái tai chạm khắc ra khỏi ngăn kéo: “Cái này cho cậu. Nó sẽ tự động ghi lại những gì cậu thấy. Lỗ tai có thể nghe tiếng tôi nói.”

“Hửm..?” Thay nhãn cầu mới xong, Eris lập tức kéo quần ra nhìn xuống thân dưới của mình, sau đó ngẩng đầu lên mỉm cười với Nghệ Sĩ Múa Rối, thè cái lưỡi được xăm đường đen ra.

“Đi nhanh đi, nay đã là 23 rồi.” Nghệ Sĩ Múa Rối nói một cách bất lực.

“Hừ, đi thì đi.” Eris cầm súng ngắn đi ra cửa chính, bị Nghệ Sĩ Múa Rối nhắc nhở mới đi bằng cửa sau.

Lúc gã tới thành phố Hồng Ly thì đã là 11 giờ đêm ngày 23.

Nhận lệnh từ cấp trên, căn cứ nhân giống thành phố Hồng Ly đã khóa kín tất cả các lối ra vào, Eris đi vòng quanh vài lần nhưng không tìm được chỗ để chui vào.

Gã búng tay, năng lực J1 “Vận rủi giáng xuống” lặng lẽ khởi động.

Cửa an toàn thang máy trong gara ngầm của căn cứ nhân giống đột nhiên bị chập điện, Eris nghênh ngang tiến vào, tìm một đài quan sát có tầm nhìn tốt rồi ngồi vắt tréo chân trên ghế.

Đài quan sát thuộc kiến trúc vòng ngoài của căn cứ nhân giống, mỗi lần các sếp đến thị sát đều sẽ tới đây kiểm tra tượng trưng một lượt. Đài quan sát nằm tách biệt với khu vực trung tâm của căn cứ nhân giống nên về cơ bản chỉ có vài nhân viên an ninh trực ở đây.

Khi bảo vệ trực ban duy nhất tiến lên thì chạm mặt Eris đang ngồi trên ghế, còn chưa kịp kinh ngạc thốt lên đã bị Eris cho ăn kẹo đồng.

“Ông già chắn giùm tí nhé.”

Từ lớp kính ngoài đài quan sát có thể thấy các buồng nuôi cấy đầy dịch nuôi dưỡng màu vàng nhạt, bên trong là các đối tượng thí nghiệm chưa trưởng thành với nhiều hình thái khác nhau đang trôi nổi, nhưng cũng đã hiện rõ hình hài nguyên bản, chưa kể ngoại hình còn rất đẹp, có vẻ như được đặt biệt chọn ra để trưng ở đài quan sát cho các sếp xem.

Bên trong còn có các nhà nghiên cứu mặc đồng phục đi qua đi lại, tiêm thuốc định kỳ vào buồng nuôi cấy cho đối tượng thí nghiệm, sau khi tiêm, đối tượng thí nghiệm trong dịch nuôi dưỡng bắt đầu lặng lẽ co giật vùng vẫy.

Vài nhà nghiên cứu tập trung trước buồng nuôi cấy của một đối tượng thí nghiệm, thầy hướng dẫn biểu diễn năng lực tái sinh của đối tượng thí nghiệm cho các thực tập sinh xem bằng cách điều khiển máy cắt một ngón tay của nó, đối tượng thí nghiệm trong dịch nuôi dưỡng giãy giụa như phát rồ, ngón tay từ từ mọc lại.

Bên trong có một đối tượng thí nghiệm nữ, Eris che mắt, vì Nghệ Sĩ Múa Rối bảo là không được tùy tiện nhìn cơ thể con gái người ta.

Bầu không khí yên tĩnh và buồn tẻ, căn bản không giống sẽ xảy ra gì đó.

“Hừ. Bé mèo trắng chỉ đang ra oai thôi, tôi không tin nó tới thật đâu, thằng đó gạt anh còn ít à?” Eris buồn chán xem đồng hồ mà Nghệ Sĩ Múa Rối đeo vào tay mình, đã 23:16 rồi.

Giọng của Nghệ Sĩ Múa Rối truyền qua tai: “Đừng khinh thường.”

Eris giật mình, vội nhìn chung quanh, mới nhớ cái tai này có trang bị thiết bị nhận âm thanh, có thể nghe Nghệ Sĩ Múa Rối nói chuyện.

Tầm nhìn trên đài quan sát có hạn, Eris nhanh chóng buồn ngủ.

23 giờ 59 phút, đồng hồ rung nhẹ, đánh thức Eris.

Eris tỉnh dậy, dụi dụi mắt, gã gãi đầu, tiện thể xem đồng hồ.

Kim giây chỉ đến số mười hai, lúc này đã là ngày 24 tháng 6, 00:00.

“Không có gì xảy ra cả.” Eris chán gần chết.

Đột nhiên, đèn tắt, căn cứ nhân giống sáng rực bỗng chốc chìm vào bóng tối. Cách bố trí mạch điện ở tòa nhà nghiên cứu khoa học không giống nhau, về cơ bản sẽ không xảy ra tình trạng mất điện trên diện rộng.

Các nhà nghiên cứu lập tức xôn xao, quản lý duy trì trật tự, gọi cho thợ bảo trì hệ thống điện mau chóng sửa chữa, còn nhiều phẫu thuật đang cần tiến hành, buồng nuôi cấy và lồng quan sát đối tượng thí nghiệm cần nguồn điện để duy trì.

Quản lý vừa gọi điện vừa bật nguồn điện dự phòng, đèn khẩn cấp ở mỗi khu vực sáng lên, lúc này mới giúp các nhà nghiên cứu yên tĩnh trở lại.

Cuối cùng tầm nhìn cũng có chút ánh sáng, Eris tò mò bám vào tấm kính, theo dõi diễn biến bên trong.

“Quản lý đang gọi điện thoại… Gọi không được, xem ra điện thoại không có tín hiệu.” Eris mô tả tình hình hiện tại cho Nghệ Sĩ Múa Rối: “Hê hê, cũng không gửi tin được, có mạng quái đâu.”

Tiếng đường ray trượt bỗng truyền tới từ phía bên trái, tầm mắt Eris bị thu hút, gã phát hiện âm thanh đó phát ra từ thang máy. Vì có nguồn điện dự phòng nên số trên thang máy không hề tắt, song nó đang giảm xuống với tốc độ kinh hoàng rồi bất ngờ rơi xuống tầng dưới cùng cùng với tiếng nổ điếc tai.

Máu từ từ chảy ra qua kẽ hở thang máy. 

“Wow!” Eris mở to mắt, sau một thoáng sửng sốt liền phấn khích giậm chân: “Tên đó tới thật kìa!”


Chương 166 | Chương 168 ⇒

3 bình luận về “[Người cá] Chương 167

Comt đê, mại dô, mại dô \(/// v ///)/~ (///∇///✿) (つ≧▽≦)つ~♡ (灬╹ω╹灬) (=ω=.) (ノ≧∇≦)ノ ミ ┸━┸ (#`д´)ノ ┸━┸ ( ̄^ ̄) (╥﹏╥) (´;д;) Σ(゚Д゚;) Σ(=д=ノ)ノ ∑ヾ( ̄0 ̄;ノ ( ̄ロ ̄;) ≖‿≖ (¬‿¬) (눈‸눈) (─‿‿─)